Bỏ làm Đi chơi Sống tốt
- Duyên Lê
- Jun 19, 2024
- 3 min read
Hôm nay tôi đi leo núi ở Cressent Mall quận 7. Lúc vào có một nhóm các bạn tầm tuổi học sinh cấp 3 đang chơi. Không có gì bất thường cả, tôi vẫn leo ở những khu vực trống, giữa những hiệp nghỉ, tôi ngồi dưới và quan sát các bạn khác leo. Thoáng những suy nghĩ vụt qua, tôi thấy được mình đang so sánh khả năng của các bạn với bản thân. Tôi nhìn thấy nó nhưng không thể nào dứt khỏi cái cảm giác khát khao được trở nên nổi trội hơn trong một nhóm người. Tôi chợt nhớ lại những lúc chạnh lòng trong cuộc sống khi thấy ai khác nổi bật hơn mình ở một khía cạnh nào đó.
Tôi vẫn còn cái ham muốn được nhớ đến khi ai đó nhắc đến chủ đề Story writing, vẫn muốn trông chất nhất trong quán rượu, vẫn muốn là đứa con gái đáng tự hào của bố mẹ. Những cái ham muốn đấy khiến tôi bứt rứt, bí bách, và khó chịu đến gai người. Mỗi khi những cảm xúc này kéo đến, tôi lại chì chiết bản thân, moi móc những khuyết điểm và tự thất vọng với chính mình.
Trong tất cả những hoạt động hàng ngày, tôi không bao giờ chạnh lòng duy nhất những lúc “chơi”. Tôi mê đến mức nếu như hỏi đứa nào “Gambling” nhất hội thì đó chắc chắn là tôi. Bởi vì tôi luôn chơi với tinh thần không bao giờ hạ thấp đối thủ, chơi bằng toàn bộ khả năng của mình là cách tôi tôn trọng những người chơi khác, và nếu có thua, tôi vẫn vui vẻ với kết quả.
Đó là lý do khiến bạn bè thích có tôi trong mỗi cuộc chơi. Những lúc đó tôi sống thật nhất với mục tiêu rõ ràng nhất - chơi để giải mã. Không những mê chơi, tôi còn chơi giỏi là đằng khác. Giỏi là vì tôi không sợ thua. Tôi giải mã toàn bộ năm phần God of War chỉ trong vòng 1 tuần, thua thì chơi lại. Chơi cờ không quan trọng phải luôn thắng, thua liên tục cũng được vì tôi muốn giải mã cách chơi của đối thủ. Vì vậy tôi luôn giỏi nhất trong việc lì lợm tìm cách chiến thắng.
Ta làm việc, đi du lịch, yêu đương, hay me-time thì cũng vẫn cứ xoay quanh vòng tuần hoàn niềm tin - hành động - kết quả.
Có câu nói thế này: Mọi sự việc diễn ra ở vũ trụ này đều có chung lập trình. Có nghĩa là cách thức vận động của mọi thứ từ vi mô đến vĩ mô trong cuộc sống này cũng đều giống nhau. Lập trình của hành vi con người là: Niềm tin tạo hành động, hành động tạo kết quả, kết quả tiếp tục xây dựng niềm tin.
Nhưng tại sao dù chung một lập trình, vẫn có những trở nên kích thích với mình, trong khi có lúc bản thân lại kiệt quệ năng lượng với vài điều khác? Tôi nhìn lại thái độ “chơi” của chính mình và nhận ra gốc rễ vấn đề nằm ở điểm nhìn xuất phát khi đối mặt với những sự việc diễn ra xung quanh mình trong cuộc sống.
Khi không chơi, tôi bị chi phối bởi niềm tin giới hạn rằng “bản thân vẫn chưa đủ giỏi” nên tôi chỉ nhìn thấy những người giỏi hơn mình xung quanh. Càng nhìn vào những khuyết điểm của bản thân, tôi lại càng hạn chế khả năng của chính mình; dẫn đến kết quả nửa vời.
Khi chơi, tôi chẳng quan tâm ai giỏi hơn mình, bởi tôi biết đứa lì lợm nhất sẽ luôn thắng. Tập trung duy nhất vào mục tiêu giải mã câu đố và đối thủ khiến tôi có được những bứt phá vượt trội.
Tôi đã rất giỏi trong việc chơi thì có nghĩa tôi có thể áp dụng cùng công thức chơi khi đối mặt với những sự việc khác trong cuộc sống và lựa chọn hành động tốt nhất để hướng tới kết quả mà bản thân mong muốn. Bởi vì mọi sự vận động đều được lập trình y hệt nhau nên mỗi sự việc diễn ra đều là cơ hội giải mã, để mở ra những thách thức mới đầy thú vị.
Với góc nhìn cuộc sống này, tôi sẽ luôn là đứa lì lợm nhất khi coi mọi sự kiện xung quanh mình là cơ hội để “chơi”.




Comments