top of page
Search

Như thế nào là “đẹp”?


ree

Có bài nhạc hay thì ta nghe đi nghe lại để ngâm nga giai điệu, có bức tranh đẹp thì ta treo trong phòng khách, phòng ngủ, hay phòng ăn; rồi phần nhiều cũng sẽ được thay thế bởi một sản phẩm nghệ thuật mới mẻ khác.


Có khoảng thời gian mình nghe đi nghe lại “Tuý âm” từ sáng đến tối, từ lúc đeo tai nghe ở ngoài đường đến khi bật nhạc khi tắm. Đêm đến, mình chìm đắm trong giai điệu mộng mị đó dưới ánh đèn mờ, hai chân gác lên ban công và ngất ngưởng cảm thụ với đôi mắt nhắm hờ. Dạo này, có nhiều hình ảnh, câu nói khiến mình cũng muốn ghi lại ngay lập tức khi vừa bắt gặp, để không nuối tiếc cái đẹp đã trôi qua. Vậy mà mình vẫn để vuột mất vài điều! Sau khi kịp nhận ra một nét đẹp mới vụt qua, chúng ta vô thức ngoái nhìn vì muốn nắm lấy thưởng thức. Thoả mãn được khao khát chiếm hữu cái đẹp khiến mình thấy bản thân được đổ đầy bởi nghệ thuật trong những giai điệu, đường nét, hay một vẻ đẹp nào đó... Cho đến khi mình hưởng đủ rồi, bỗng cảm xúc chán ngán chợt đến. Khi cảm thấy phiền Spotify nhảy sang bài “Tuý âm”, mình chẳng ngại nhấn nút chuyển tiếp.


Có khi đọc hay nghe được câu văn, câu thơ chạm đến tâm can, ta liền lấy giấy bút ra ghi lại, đôi lúc là để ngẫm nghĩ, mà cũng có thể quên lãng đi; nhưng trong giây phút đó, việc đặt bút viết xuống chí ít cũng khiến ta cảm thấy mãn nguyện vì được sở hữu cái nghệ thuật ngôn ngữ đó. Nhưng suy cho cùng, phải có cả cái sự “trôi qua” như vậy thì người ta mới bảo là đẹp. Còn khi đã sở hữu được cái nghệ thuật nào đó thì “cái đẹp” đột nhiên có hạn sử dụng. Bỗng mình nghĩ, “Thật may mắn khi ta không thuộc lòng từng chi tiết của câu chuyện, bài nhạc, hay hình ảnh.” Nhờ đó, thứ còn đọng lại trong ta chỉ còn là cảm xúc mê mẩn cái vẻ đẹp không thuộc về chúng mình.

Những hình ảnh tuyệt diệu của nụ cười, ánh nhìn, dải cầu vồng sớm bình minh, hay vài mỹ từ ngọt ngào, tất cả những điều đẹp đẽ này luôn để lại cái dư âm lưu luyến trong tâm tưởng của chủ thể. Con người ta chỉ không bao giờ thay thế hay quên lãng được cái vẻ đẹp khi nó không thuộc về họ. Lưu luyến, nhung nhớ, thèm thuồng là cảm xúc tất yếu được sinh ra sau sự trầm trồ thích thú một cảnh vật, con người hay câu truyện nào đó đi ngang qua cuộc sống của ta. Để rồi khi gặm nhấm những cảm xúc tiếc nhớ, ta mới bứt rứt mím môi, cắn móng tay, tìm kiếm điều gì đó trên mạng xã hội, rồi buột miệng xuýt xoa tâm sự về sự “đẹp” đã hằn in trong tâm tưởng của bản thân cho người khác nghe. Câu chuyện ta kể, hạt giống ta gieo dần dà được truyền tai qua lời người này người kia, thành đề tài bàn tán, thành điều để ngẫm nghĩ, và cũng có thể thành hẳn một tác phẩm nghệ thuật.


Là ta để vuột mất cái đẹp hay do cái đẹp vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về ta?


Từ đó, mình cũng suy ra trong cấu thành của cái đẹp chắc hẳn phải có một yếu tố là “sự không thuộc về”, để nó có thể ở dạng hữu hình khi ai đó tiếp xúc và cũng tồn tại một cách vô hình trong trí tưởng tượng mỗi khi chúng ta nhớ về. Hiểu được điều này, có lẽ ta sẽ bớt quay cuồng trong cái tâm thế chiếm hữu, và cũng thôi cố gồng mình lên vô cảm vì cái cớ sợ sệt sự tổn thương. Tính chất của những gì mang theo nét “đẹp” là đến và đi, khả năng tận hưởng những xúc cảm hữu hình từ những điều đặc biệt đó là năng lực đặc biệt của loài người.


Hôm nay nghe lại “Tuý âm”, mình chợt thấy nó hay trở lại. Hoá ra nghe đi nghe lại không phải nguyên nhân chai lỳ cảm xúc với những giai điệu. Bởi vì, khi không còn thấy mình đang sở hữu nghệ thuật thì cũng là lúc ta có được cái tâm thế thưởng thức “cái đẹp”.


Để cho cảm xúc đến và đi cùng với những điều đẹp đẽ đồng nghĩa với việc tin tưởng vào trực giác của chính mình. Thay vì sở hữu, sao ta không thưởng thức?

 
 
 

Comments


bottom of page