Xế chiều - Viết vào tháng 2/2024 ở Hà Nội
- Duyên Lê
- Jun 5, 2024
- 4 min read
Updated: Jun 13, 2024
Mùa này Hà Nội lạnh cóng, chùm chăn kín mít mà ngón chân vẫn phải quắp lại, con Hà sáng ngủ đẫy mắt đến 10 giờ sáng. Thế mà mới đến 3 giờ chiều, nó đã lại co ro chui vào chăn, làm giấc nữa cho đã cơn thèm ngủ. Cậy ngày dài, ban sáng nó chẳng thèm mần đến sổ bút, cứ tặc lưỡi bấm bụng nghĩ để 2 giờ chiều ra ngoài cũng chưa muộn.
Ờ thì có ai thúc đít đâu mà phải xoắn. Ở nhà với ba mẹ lúc nào cũng có sẵn đồ ăn, chăn ấm đệm êm, lại còn có con Kê hay rúc vào trong lòng nữa. Chẳng thiếu thốn cái gì nên nó tự cho mình cái quyền được tận hưởng cái lười chảy thây trong những tháng xuân ít ỏi cuối cùng trong năm.
Xế chiều, Hà Nội tối om từ lúc nào không hay. Ông mặt trời đã nhanh nhanh cuốn gói về sớm để chui vào cái chăn ở nhà rồi thì phải, chắc ông cũng sợ lạnh nên toàn trốn về sớm mỗi khi vào đợt đông xuân. Con Hà và ông mặt trời thật chẳng có duyên gặp nhau khi mà ban ngày nó trốn trong chăn, đến lúc vừa bước ra khỏi nhà thì chẳng thấy ông đâu nữa.
Trùng hợp thay, trời sầm sập tối thì cũng là lúc con mắt ngái ngủ của nó bắt đầu giãn nở đồng tử và nhìn thấy mọi vật xung quanh sao thật sáng tỏ. Ngắm nhìn vạn vật luôn là bước đầu tiên khơi mào cảm hứng văn thơ của nó. Thêm một liều caffeine tỉnh cả ngủ, nó sắp xếp sổ, bút, laptop trong khi đợi đồ uống. Không quên lắc lư theo những giai điệu Indie với chiếc tai nghe chụp trên đầu.
Nó đã quen và dần mê mẩn cái lối sống ra ngoài khi đã xế chiều. Khi trời khô ráo và có chút hơi lạnh, nó sẽ được đi bộ loanh quanh phố phường sau khi vừa đóng cọc ở một quán cà phê ấm cúng và mơ mộng nào đó.
Lúc ngồi cà phê, con Hà có thói quen quan sát cử chỉ và lắng nghe lời nói của khách ngồi uống trong lúc nghỉ giải lao giữa những hiệp viết. Nó thích đoán già đoán non xem ai đang giả bộ thoải mái trong cuộc nói chuyện bằng cách cảm nhận ngữ điệu phát âm và nhìn vào cử chỉ bàn tay của họ. Nhiều khi nó còn giải trí bằng cách nhìn chằm chằm vào một cặp đôi nào đó cho đến khi họ phải tự hỏi xem trên mặt mình có dính gì không.
Có lần, nó ngồi nghe hai bạn trẻ bàn bên ngồi coi bài Tarot, thế nào lại phì cười vì bạn nữ hỏi thầy rằng “Con có nên thay đổi công việc hiện tại không?” Lúc đó, bụng nó lẩm nhẩm đủ điều về việc câu hỏi đấy ngốc nghếch ra sao mà phải tốn mấy trăm nghìn để đi coi bói. Nhưng nghĩ mạnh bạo vậy thôi chứ nó cũng im ỉm không nói ra.
Chẳng sao cả vì từ khi con Hà làm nhà văn, nó biết mình là ai, mình tạo ra giá trị gì, và mình muốn sống thế nào, vậy nên cái mặt nó dày cộm. Nó làm bất cứ điều gì cảm thấy thích mà chẳng suy xét nhiều, ai nghĩ nó dở hơi, nó cũng chẳng thèm bận tâm.
Thời gian cà phê của nó sẽ diễn ra từ khoảng từ 16 giờ đến 20 giờ để vừa ngồi viết, vừa đùa nghịch mấy trò trẻ con như vậy. Đó là khoảng thời gian đầu óc nó ở trạng thái làm việc có năng suất tốt nhất, với cái tâm trạng tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, việc viết ngày càng trở nên thú vị hơn.
Đi lại ngắm nghía phố phường và dòng người hối hả là tuyệt nhất sau khi vừa hoàn thành bài viết cùng những trò trẻ con của nó vào buổi chiều. Lúc này nó tự do để đôi mắt quan sát mọi điểm nhìn thu hút mà chắc chắn không ai cảm thấy bị làm phiền.
Ngoài ra, trong khi nó có cơ hội đoán mò về tâm trạng của khách uống khi ngồi quán cà phê, thì ngoài đường lại là nơi nó được nhìn thấy nhiều hơn những gương mặt thật của đoàn người vội vã, hấp tấp, vụng về, và nhốn nháo.
Cô chú bán đồ ăn liên tục gọi ới người qua đường để mời vào quán, họ hò hết sức bình sinh, cười tươi roi rói khi khách vào và mặt lạnh tanh khi nhận được cái lắc đầu. Người lái xe máy thì chỉ quan tâm làm sao để lách ra khỏi dòng xe cộ đông đúc với cái nhăn trán cáu kỉnh. Họ bực bội vì đường tắc kẹt cứng, như thể đây là lỗi của nhiều người nhưng chắc chắn trừ họ ra. Đôi khi cũng sẽ có vài người trông rất bình thản giữa cái sự nhộn nhịp của phố phường, chắc họ cũng đang thả trôi bản thân như con Hà, hoặc mải mê với một trò hề nào đó trong điện thoại.
Chịu quan sát thì có thể soi ra được vô số thứ khập khiễng và hề hước trong cuộc sống này, vui hơn nhiều so với mấy cái video ngắn trên TikTok, Facebook. Người ta bận để tâm đến những câu hỏi dai dẳng mà có lẽ nếu tách mình ra khỏi mong cầu được giải đáp từ vũ trụ và quay vào bên trong bản thân thì có thể đã tìm được lời giải đáp rất nhanh rồi. Kỳ thú thay, loài người vẫn hay chọn cách giải trí cuộc sống bằng cách than vãn, đổ lỗi, và dựa dẫm. Nhưng cũng chẳng sao, họ muốn sống như vậy thì việc gì ta phải điều chỉnh, mỗi người mỗi đời, giống như cách con Hà cuộn tròn trong chăn một cách lãng xẹt thay vì gặp ai đó để nói chuyện vẩn vơ về cuộc sống lúc ban ngày vậy.
Hai trăm năm nữa thì tất cả cũng về với hư vô mà thôi.




Comments